Thì ra anh yêu em nhiều hơn em nghĩ

Thứ Hai, 19/10/2015, 18:11 GMT+7

Em cảm thấy mệt mỏi!

Em mệt với cái đống bài vở chất như núi hàng tuần, hàng ngày của mình. Em chán ngấy với câu “học bài đi…” của anh. Anh lúc nào cũng vậy, bảo rằng luôn muốn tốt cho em, thế nên quay đi quẩn lại “em học có mệt không?”, “em ăn chưa? ăn sớm đi xx giờ rồi còn gì.” “lịch hôm nay của em là gì vậy?” “bài tập của em nhiều chứ? liệu làm có kịp không?”,…., “em học bài đi! “…

Mỗi lần thấy anh nói những câu này là em bắt đầu thấy nản, thấy khó chịu. Nhưng rồi cũng phải gượng cười nói nói bình thường với anh. Anh có biết đối với em những người thực sự quan tâm em sẽ là những người không những quan tâm đến sức khỏe mà còn là những người giúp em giải trí, xả những mệt nhọc sau ngày dài học tập mệt mỏi. Còn anh, anh đang tạo thêm áp lực cho em đó anh có biết không?

câu chuyện tinh tôi Em biết anh rất rất quan tâm em, nhưng như thế có hơi quá không? Chúng khiến em thấy bức bối, khó thở, nhiều khi em rất giận anh. Không những chuyện này mà còn chuyện anh hay nghĩ tới lời nói của Nguyên để rồi buồn lòng và không muốn nói với em và hơn thế… anh vẫn còn quan tâm tới cô ấy. Điều này thực sự khiến em nghĩ rằng: em, chỉ là người thay thế cho cô ấy mà thôi. Anh mượn em để cho cô ấy thấy rằng anh hạnh phúc khi không có cô ấy. Em buồn, thực sự rất buồn về anh.

Nhưng rồi cứ nhớ lại những lần anh lo lắng cho em, anh làm em cười thì em lại thấy thương và muốn bỏ qua tất cả cho anh. Như ngày 8/3 anh xuống Thủ Đức chơi, anh nói chuyện rất nhiều nhưng tâm trạng anh rất buồn. Em đã tắt điện thoại vì em nghĩ anh sẽ gọi điện cho em và em không muốn nghe anh nói điều gì sau khi phát hiện ra hình nền điện thoại của anh là hình anh và cô ấy chụp chung với nhau. Hôm ấy anh đã gọi cho em rất nhiều và dĩ nhiên em không nghe máy. Lúc tối mở nguồn lên em mới thấy được 8 cuộc gọi nhỡ của anh, kèm thêm 1 vài mẫu tin nhắn anh gửi.

Em đã chủ động nhắn lại vì em thấy thương anh. Và sau đó em đã quyết định đi gặp anh sau khi anh bảo anh rất buồn và anh rất muốn gặp em và anh nhớ em, nhớ đến nỗi muốn gào lên thật to trên xe bus. Tối ấy cũng phải gần 21h30, anh mặc chiếc quần jean, áo sơmi trắng và mang đôi giầy bata, anh đứng trước mặt em cười và lau phần mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Lúc ấy em đã rất ngạc nhiên khi biết anh đã chạy từ trạm xe bus gần nhà anh đến ký túc xá bên em chỉ trong vòng hơn 10 phút, trong khi bình thường anh hay đi bộ cũng phải mất gần nửa tiếng đồng hồ. Rồi em còn nhớ đêm ấy anh đã hỏi em: ” vậy là từ trước tới giờ anh toàn làm em buồn ư?”, trong phút suy nghĩ em đã trả lời “ừm” … và cũng chính câu trả lời này của mình khiến em cảm thấy hối hận khi chợt nhận ra anh chuẩn bị đứng lên nhưng rồi khụy xuống ghế, tay ôm ngực trái, mặt như biến sắc nhăn lại như thể rất khó chịu, tay phải anh đập liên hồi vào ngực trái của chính mình, tay trái cứ như muốn bóp nát nó.

Anh đã ráng nói câu “anh không sao, chỉ là hơi khó thở một chút thôi” khi thấy sắc mặt em đơ ra nhìn anh mà chẳng biết làm gì ngoài việc hỏi: “anh sao vậy? có ổn không? anh…. thế là thế nào?”. Trong đầu em lúc này có những dòng ký ức hiện về “mình đã từng bị như thế khi mình nhớ đến Thanh – người mà mình thương yêu nhất trước kia, mình đã bị lên cơn đau tim. Và anh đang bị như thế. Cảm giác não cứ căng ra, không thể thở được và nhói tim nữa”.

Và tối đêm đó em đã rất lo cho anh. Anh đi bộ 1 mình về nhà, lúc ấy cũng đã hơn 23 giờ và anh đi rất chậm. Trên suốt đường về anh đã nhắn cho em rất nhiều, em nhớ có mẫu tin “tự nhiên anh thấy mình thật là trâu bò…. giờ anh mới biết yêu ai đó quá nhiều rồi sẽ tự làm mình đau ” và, em đã không biết nói gì để trả lời anh cả.

Lần khác, anh xuống Thủ Đức còn em thì tập nhảy trên trường. Nguyên buồi trưa anh đã gọi cho em rất nhiều cuộc, anh hỏi thăm và quan tâm em rất nhiều. Vô tình lúc ấy có đứa em than thở với em về anh, em ấy bảo anh xuống chơi mà mở bài “Một Nhà” lên và hát, em ấy có kể chuyện gì đi nữa thì anh cũng bảo anh không quan tâm đến chuyện gì nữa cả, ngoài chuyện anh phải quan tâm đến em. Em nghe mà thấy vui lắm.

Đến tối anh đi nhậu với đội tình nguyện của anh, và anh đã nhắn cho em rất nhiều, gọi điện cho em cũng rất nhiều. Lúc ấy anh đã lè nhè say rồi luôn miệng bảo “Anh Xin lỗi em!” ” Anh nhớ em” “Anh rất thương em” và “anh yêu em nhiều lắm”…. cả những mẫu tin nhắn “em, anh xin lỗi em nhiều, anh say mất rồi!” rồi cả “em, anh xin lỗi, anh đã ói ra rồi! ” … em chỉ đơ ra lắng nghe mà chả biết trả lời thế nào với anh cả, nhưng lòng em thì thấy vui lắm.

Em bảo “anh chưa từng quan tâm đến em”. Anh gặp em trước nhưng đến cả ngày sinh nhật của em anh lại chẳng nhớ đến dù rằng đã từng chúc trên face, còn cô ấy… anh không những chúc thật tình cảm mà còn tặng rất nhiều quà mà chẳng cần đợi dịp hay lễ gì cả. Có lẽ để chuộc lại lỗi lầm đó, anh tặng em 1 cái vòng tay anh tự làm, cả 1 cái app trên điện thoại dành riêng cho em.

Cái vòng tay anh làm cặp và anh lúc nào cũng đeo nó. Còn cái app anh làm phải mất nửa ngày trời mới hoàn thành để tặng em, kèm theo đó có lời tỏ tình rất dễ thương của anh nữa, nhiều khi nghĩ lại cũng mắc cười.

Còn nhiều lần khác nữa, anh cố không làm em buồn vì chuyện học tập của anh, chuyện gia đình anh và cả chuyện anh với người cũ. Anh luôn bảo em đừng suy nghĩ nhiều quá để rồi buồn lòng, nhưng sao em không thể làm được. Đôi lúc nói chuyện, em biết anh đang cố gắng nói chuyện bình thường nhưng em biết lúc ấy anh đang buồn. Không phải gia đình thì cũng vì anh đã nói chuyện với người cũ, cái người khiến anh buồn một thời gian khá dài. Em biết anh sợ em buồn vì anh đã quan tâm đến cô ấy nhiều hơn nên dù em có gặng hỏi mấy đi nữa thì anh cũng không kể cho em nghe.

Em biết mình không nên cứ phải bận lòng như thế, nhưng sao nó vẫn cứ bộc phát ra trong em, việc so sánh giữa 2 cô gái không mấy gì là vui. Em biết điều này khiến anh buồn nhiều. Anh sợ rằng em sợ anh, còn em sợ anh quá yêu em để rồi chính anh làm anh tổn thương. Em không muốn anh áp đặt cuộc đời cho em, lại càng không muốn anh hy sinh quá nhiều vì em. Đừng bỏ cái mong ước đi Nhật Bản du học mà sợ đánh mất em, đừng lao lực vào kiếm tiền để mua nhà, vui đắp gia đình cho em cuộc sống yên ổn sau khi cưới. Em biết anh lo cho em nhiều, nhưng anh làm như thế càng khiến em thấy mình thật bất công với anh rồi lại muốn buông anh ra.  Thật sự, Em chỉ muốn anh được vui, được hạnh phúc. Em không muốn anh phải khổ vì em nhiều như lúc này!

Xem thêm: Kinh nghiệm mua đồ

Xem thêm: Bài viết hay

Tags: câu chuyện tình tôi, chuyện tình, tâm sự tình yêu, tâm sự, tình yêu, tình đơn phương, anh yêu em, yêu thương, hạnh phúc
TamSuTinhYeu.com / Câu chuyện tình tôi
Tags: câu chuyện tình tôi, chuyện tình, tâm sự tình yêu, tâm sự, tình yêu, tình đơn phương, anh yêu em, yêu thương, hạnh phúc
TamSuTinhYeu.com / Câu chuyện tình tôi